Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
Dị Thế Chi Thú Nhân Bộ Lạc
Tác giả: Bút Doanh Doanh Đích Hoa Nhi
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn: hactamnuong.us; Edit: Cáo ngố – Beta: Rồng béo
Kỉ nguyên tận thế, địa cầu ngày càng suy tàn. Do ảnh hưởng của bão từ từ mặt trời, tầng ozôn bị mất đi. Con người phải ở trong lồng kính lớn bao phủ thành phố và hít thở bằng không khí nhân tạo. Hoàn cảnh thay đổi làm xuất hiện dịch bênh, con người không thể kháng cự => chết dần. Các nhà khoa học tìm ra biện pháp giúp con người tiến hóa. Người biến chủng ra đời. Người biến chủng da trắng cao lớn, có sức mạnh kinh người. Người da đen thì có tốc độ, sức bậc tốt. Người da vàng linh hoạt, chỉ số thông minh ngoài 200.
Sang thế hệ thứ 3, họ xuất hiên năng lực siêu nhiên, như điều khiển các yếu tố ngũ hành, xâm nhập vào trí óc người khác… Do quá hoàn hảo, làm con người sợ hãi nên cuộc thảm sát qui mô lớn diễn ra. Gia Á, người biến chủng thế hệ 3 may mắn thoát được đã cùng Sophie, một trí năng trộm tàu vũ trụ chạy trốn nhưng ko may bị cuốn vào dòng xoáy lưu, rơi xuống tinh cầu lạ…
Chương 1
Gia Á bình tĩnh tiếp cận dực thú ( thú có cánh) đã bị tê liệt, xác định đối phương đã mất đi năng lực hành động, trường đao trong tay từ phía sau xẹt qua cổ dực thú, một dòng máu xanh biếc ào ạt phun ra.
Loại dực thú này hình dạng đại khái như loài linh dương lớn, cơ thể không có độc, quan trọng nhất là thịt cần phải tươi non mới ngon, hơn nữa chỉ cần dùng một chút thuốc mê liền dễ dàng bắt được. Bất quá lượng thuốc mê hắn có không nhiều lắm, sau này cần phải tìm ra một phương thức khác để đi săn. Trở lại nơi phi thuyền đang đáp cũng không mất quá nhiều thời gian.
“Sophie, có kết quả phân tích không?” Gia Á buông dực thú xuống, đi vào bên trong khoang thuyền, ở giữa có một cô gái người máy hình dạng con người đang ngồi, bận rộn với dàn máy tính.
“Vẫn không được ——cách thức vận hành năng lượng ở nơi này rất đặc biệt, không hề tương thích với bất cứ hành tinh nào trong dải ngân hà.
Gia Á nhíu mày, nhìn chất lỏng màu tím trong ống nghiệm thủy tinh, trải qua hơn một tháng điều tra, thứ vật thể màu tím này chính là nguồn năng lượng của tinh cầu này. Một tháng trước, hắn lái phi thuyền cá nhân của mình trên tuyến đường lữ hành giữa các vì sao đột nhiên bị cuốn vào dòng lốc xoáy khí lưu, kết quả bị đưa tới một hành tinh không biết tên, bởi vì năng lượng cạn kiệt nên không thể không đáp xuống hành tinh có dấu hiệu của sự sống này.
“Xem ra những sinh vật trên hành tinh này có thể dùng cơ thể để chuyển hóa năng lượng, thủy tinh chỉ có thể thu hoạch được thế thông qua các cảm ứng sinh lý.” Đây là kết quả Sophie phân tích được.
Gia Á thở dài, chẳng lẽ không còn biện pháp để rời khỏi sao?
“Dù sao chúng ta chỉ là khách lữ hành giữa các vì sao, chỉ cần tới được một nơi an toàn là tốt rồi.” Sophie nhẹ nhàng nói.
“Ta cũng không muốn cả đời làm thợ săn đâu——” Gia Á ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút buồn bực, nền văn minh nơi này rất thấp, đến giờ vẫn chưa phát hiện sinh vật trí tuệ tồn tại, thức ăn chỉ có thể dựa vào săn thú. Hơn nữa tinh cầu này cũng rất nguy hiểm, tất cả động vật thực vật đều có hình dáng khổng lồ, lại còn rất hiếu chiến.
“Ta không cần ăn gì cả.” Sophie đối với vấn đề này hoàn toàn vô cảm, nàng là người máy.
“Nhưng ta cần——” Gia Á là nhân loại, tuy là người biến chủng, nhưng vẫn không mạnh mẽ tới mức không cần ăn uống.
“Có lẽ chúng ta nên thử mở rộng phạm vi tìm kiếm, tìm xem bên ngoài còn nguồn năng lượng nào khác không.” Sophie đề nghị.
“Vậy ngươi giúp ta lập lộ tuyến đi.” Tuy rằng thăm dò một phạm vi lạ lẫm là một chuyện rất nguy hiểm, nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng chỉ có thể làm như vậy.
Sophia lập ra một tấm bản đồ địa hình, bắt đầu phân tích vị trí có thể xuất hiện nguồn năng lượng, còn Gia Á bắt đầu thưởng thức bữa tiệc dực thú của mình.
Gia Á đến từ địa cầu, là người biến chủng đời thứ 3 được sinh ra sau kỷ nguyên tận thế. Người biến chủng có làn da trắng sẽ có hình thể cao lớn cùng sức mạnh vượt bậc, da đen thì có tốc độ và sức bậc của loài báo, người da vàng thì chiếm hữu linh hoạt cùng mềm dẻo, chỉ số thông minh đều vượt 200, tuổi thọ cũng rất dài. Hình dáng bên ngoài rất sâu sắc, làn da trắng nõn, tóc đen mắt đen. Biến chủng đời thứ ba là dạng tiến hóa thành công nhất, đương nhiên là trước khi có hiện tượng bùng nổ năng lực.
Sự phát triển của nhân loại nhân tạo chung quy vẫn gây ra tai họa vô tận, sau khi trải qua tiến hóa, biến chủng đời thứ ba đã bắt đầu sinh ra dị năng. Bắt đầu chỉ là một dấu hiệu nhỏ, ví dụ như di chuyển một vật gì đó bay lơ lửng trên không khí, dần dần về sau năng lực của họ phát triển ngày càng hoàn mỹ. Nâng cao hơn là có thể đọc được nội tâm của người khác, hay kiểm soát không gian và điều khiển được các yếu tố trong ngũ hành——cuối cùng, phần lớn con người bắt đầu sinh ra khủng hoảng, bọn họ sợ hãi những nhân chủng đời thứ ba có những thứ năng lực như thần thánh kia. Vì vậy, cuộc thảm sát thanh trừ toàn bộ người biến chủng đời thứ ba trong phạm vi toàn cầu.
Gia Á là huấn luyện viên trong trung tâm huấn luyện người biến chủng, may mắn tránh được kiếp nạn này, cùng với người nhân tạo trí năng Sophie cũng đồng dạng bị truy nã cùng nhau trốn khỏi địa cầu, bắt đầu cuộc lữ hành giữa các vì sao.
Sophie là người trí năng nhân tạo hoàn mỹ nhất cho đến khi nàng bắt đầu sinh ra cảm xúc tình cảm, chỉ vì thế mà bị xem là nhân vật nguy hiểm uy hiếp vị trí thống trị của nhân loại.
Năng lực của Gia Á trong ngũ hành thuộc hệ kim tim, tất cả các vật chất từ kim loại đều có thể dễ dàng khống chế. Nhưng bình thường hắn rất ít khi sử dụng năng lực này, nếu có thể hắn càng nguyện ý có một cuộc sống như một con người bình thường. Hắn và Sophie kết giao với nhau cũng hơn mười năm rồi.
“Thời điểm đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, tránh lúc chết đi còn phải chờ ta tới nhặt xác.”
“Ngươi đừng có mở miệng quạ đen nữa được không.” Gia Á đáp.
“Nếu không thì thế này đi, dù sao phi thuyền cũng được chế tạo bằng kim loại, ngươi cứ mang phi thuyền cùng ta đi theo!”
“Ngươi muốn ta kiệt sức mà chết à?” Vác phi thuyền theo, ý tưởng này chỉ có nàng mới nghĩ ra.
“Hừ! Ta chỉ lo lắng năng lực ngươi lâu quá không sử dụng tới sẽ bị thoái hóa a.”
“Nếu vậy thì cứ cho ta mượn may mắn của ngươi đi.”
Chương 2
Gia Á dựa theo bản đồ Sophie cung cấp, một đường thẳng theo hướng tây nam thăm dò. Tinh cầu này kết cấu thực kỳ lạ, ngay cả Sophie tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, không giống bất cứ hành tinh nào trong hệ ngân hà.
Từ ngày hôm qua, hắn đã tiến vào một khe vực có hình chữ C, dưới dòng sông là một dạng nước màu đỏ dường như có khả năng tự bốc cháy, trong khu vực này có một loài ‘hình cung lang’ sinh sống, nó có thể uống loại nước sông này, nhưng Gia Á không dám mạo hiểm uống thử, chỉ lấy một ít làm mẫu thử. Trải qua ba ngày, Gia Á cảm thấy rất đói khát, đồng dạng một kẻ khác cũng ở tình trạng như vậy là đám hình cung lang sinh sống ở khe vực sông đỏ cằn cỗi, vì thế khi cả hai chạm mặt nhau, thời điểm đối mặt với đám sói hung thần ác sát đang chảy nước miếng ào ạt, Gia Á chỉ tự hỏi, thịt đám lang này ăn được không?
Gia Á là người biến chủng, nghiêm khắc mà nói thì hắn so với nhân loại bình thường như hai loài khác nhau, cũng giống như loài vượn tiến hóa nhưng bất luận là sức mạnh hay tốc độ vẫn vượt trội hơn hẳn. Gia Á trước đó là sĩ quan ở căn cứ huấn luyện, là nhân tài đã trải qua những cuộc huấn luyện đặc biệt, đối mặt với đám lang có thể phun lửa cỡ trung này, trong đầu Gia Á định ra một phương án nhanh chóng giải quyết, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian.
Ngay thời điểm Gia Á chuyên chú đối phó bầy sói, một đôi đồng tử hoàng sắc như ẩn như hiện xuất hiện phía sau nham thạch cách đó không xa.
Tắc Vạn chăm chú quan sát khảm đặc kia, một mình tới cốc sông đỏ, muốn tự sát sao? Theo sau, Tắc Vạn cảm thấy có gì đó không đúng, người kia, thật sự là khảm đặc sao? Cơ thể mềm dẻo linh hoạt, sức bật cực lớn, một quyền đánh bại một con hình cung lang. Thứ vũ khí kim loại trong tay không ngừng múa trong không khí phát ra tiếng gió rít vun vút, hình cung lang chạm vào nó lập tức mất mạng.
Tắc Vạn nhìn hắn uống hết máu một con hình cung lang sau đó thoải mái vác thi thể nó lên vai. Tắc Vạn lúc này mới vô cùng phẫn nộ đoán rằng, không lẽ hắn vì muốn đi săn mới tới nơi này sao? Đạt lỗ trong bộ tộc bọn họ đâu cả rồi? Bầu bạn của hắn đâu? Sao có thể để khảm đặc làm chuyện nguy hiểm như vậy, những người này quả thực không có trách nhiệm mà.
Gia Á giải khát bằng máu hình cung lang xong, đi dọc theo lòng chảo tới một cái hang động nhỏ trên sườn núi, châm lửa bắt đầu xử lý thức ăn, nơi này hắn vừa phát hiện không lâu, những cự thú bởi vì hình thể quá mức to lớn nên bình thường rất hiếm khi leo lên sườn núi. Nhưng Gia Á không hề chú ý tới phía sau mình có một vị khách không mời.
Ôm khó hiểu trong lòng, Tắc Vạn đi theo sau khảm đặc kia, muốn nhìn hắn định làm gì tiếp theo, bởi vì theo y biết thì phụ cận nơi này căn bản không hề có bộ lạc nào khác. Cuối cùng khảm đặc tới một bãi đất, hắn khiên xác con lang vào một huyệt động gần con sông, trong động chỉ có một mình hắn.
Hắn là dân du cư——hóa ra là một khảm đặc bị lưu lạc. Tắc Vạn chỉ nghe nói qua có lỗ đạt lưu lạc, nhưng chưa từng gặp qua khảm đặc! Hắn rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Không có tộc nhân, không có bầu bạn, một thân một mình giữa cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.
Nhìn thấy hắn lưu loát nhóm lửa, động tác xử lý thức ăn vô cùng thuần thục, dường như y đã rất quen với những chuyện này.
“Gia Á.” Âm thanh của Sophie từ tai nghe truyền tới.
“Loại nước màu đỏ này có lẽ là một loại nhiên liệu giống như dầu mỏ, còn về phần nó không có gì tác động vẫn có thể tự bốc cháy cần phải xét nghiệm thêm.” Sophie nói.
“Nhưng mà đám hình cung lang có thể uống thứ nước này, chẳng lẽ số nước này không tự bốc cháy trong cơ thể chúng nó à?” Gia Á rất tò mò về chuyện này.
“Trước đây ta đã nói qua, sinh vật nơi này dường như sinh ra đã có khả năng hấp thụ năng lượng, cái này giống như thần lực vậy.”
“Ý ngươi nói là năng lượng này khi vào trong cơ thể nó liền được chuyển hóa, nên nó mới có thể phun lửa.”
“Chính là như vậy, chỉ có sinh vật trên tinh cầu này mới có khả năng chuyển hóa này, vì thế ngàn vạn lần ngươi đừng có dại dột đi uống thử loại nước này.”
“Yên tâm, ta chỉ uống máu lang thôi, chắc không có vấn đề gì.”
“Khảo sát xong vùng cốc sông đỏ này, ngày mai ngươi sẽ tới khu rừng mưa nhiệt đới, nơi đó có lẽ sẽ có rất nhiều sinh vật quái lạ.
“Ta biết rồi.”
Gia Á thả lỏng cơ thể, nằm trên một tảng đá thật lo, đây thật sự là một nơi kỳ lạ! Rất giống địa cầu, có rừng rậm, lòng chảo, đầm lầy và vô số sinh vật quái lạ chưa bao giờ thấy qua, giống như thế giới trong khoa học viễn tưởng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ gặp phải, bất quá mọi chuyện cũng đã xảy ra.
Chương 3
Gia Á tiếp tục chuyến hành trình mới, rừng mưa, Gia Á thực thích loại không khí thời nguyên thủy này, trước khi lúc đọc sách từng thấy địa cầu xưa khi cũng có. Nhưng thực sự không thể chỉ nhìn vào mặt tốt mà thôi! Gia Á băng bó vết thương bị móng vuốt sắc bén gây ra trên vai, quả thực hắn đang phẫn nộ cùng cực, có ai nói cho hắn biết vì sao trong rừng mưa lại có khủng long không? Thật sự rất giống khủng long!
Tuy rằng đã từng gặp hoa ăn thịt người, còn có bạch tuột ở giữa rừng rậm, hay gà tây bốn chân, nhưng tất cả những thứ ấy đều nằm trong phạm vi hắn có thể dễ dàng xử lý. Nhưng có ai tới chỉ cho hắn phương pháp giải quyết một con khủng không không a!
Nhìn sinh vật khổng lồ trước mặt, GiaÁ thật sự lo lắng tới vấn đề nhặt xác cho mình. Lúc này, con khủng long đã muốn bắt đầu hằm hè, lộ ra hàm răng nhọn hoắc, còn có nước miếng chảy ào ạt không ngừng như thác đổ. Kỳ thật Gia Á rất muốn khuyên nó, làm ơn đi, với kích thước của hắn ngay cả nhét kẽ răng con khủng long này còn không đủ. Nhưng rõ ràng mắt con khủng long này không được tốt cho lắm, chỉ nghe thấy mùi máu tươi trên người Gia Á truyền tới đã bắt đầu kích động.
“Ngươi ép ta thì đừng có trách!” Gia Á lui về phía sau vài bước, một lưỡi đao thép từ phía sau tự động rút khỏi vỏ bay lên giữa không trung, chậm rãi biến hình thành một phiến kim loại mỏng hình bầu dục, Gia Á vừa chuẩn bị cho con khủng long này một phát trí mạng liền cảm nhận được một trận cuồng phong gào thét bốn phía, một bóng đen từ không trung nhảy xuống.
“Cái gì vậy?” Gia Á kinh ngạc nhìn sinh vật kì lạ từ không trung bay tới, một lão hổ có đôi cánh thật dài? Đó là một con hổ khổng lồ, trên lớp lông đen là những sọc vằn trắng, đôi đồng tử màu vàng cực đại khẽ nheo, bộ dáng uy phong lẫm lẫm.
Gia Á không biết tên này tới làm gì, nếu nó cùng con khủng long kia có chung một chủ ý thì hắn cũng không chút khách khí tặng cho nó một đao.
Có lẽ phiến kim loại giữa không trung thật sự quá kín đáo nên lão hổ và con khủng long đều không chú ý tới sự tồn tại của nó. Lão hổ kia dừng lại trước người Gia Á, liếc mắt nhìn một cái xong ánh mắt lập tức phát ra hung quang chống lại con khủng long.
Không biết vì sao Gia Á đột nhiên có cảm giác ánh mắt lão hổ dường như đang nói với hắn, đừng sợ. Được một con lão hổ an ủi——Gia Á cho rằng chính mình nghỉ ngơi không đủ nên mới sinh ra ảo giác như vậy.
Bất quá đã có người tự mình hiến sức lao động, Gia Á căn bản cũng không phiền chính mình tự giải quyết, phiến bạc giữa không trung lần thứ hai biến thành đao thép, lặng lẽ trở về sau lưng Gia Á.
Bên này, khủng long cùng lão hổ đánh nhau khí thế hừng hực, Gia Á an nhàn ngồi một bên xem diễn, đây thực sự xứng với câu long hổ tranh đấu a! Nhưng lại có đôi cánh dài như vậy, là hổ biết bay! Hai con dã thú không hề nhường nhịn nhau, gào rống kinh thiên động địa, âm thanh va chạm thuần túy từ dã tính, không hề có quy luật gì, chỉ đơn thuần là cắn xé.
Gia Á nắm một viên đạn nhỏ trong tay, nếu cần, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giúp đỡ lão hổ này. Một viên đạn bình thường căn bản không thể lấy mạng một con khủng long, chính là nếu bắn vào trong mắt cũng không phải chuyện đùa.
Bất quá xem ra thì con hổ này cũng không cần hắn trợ giúp. Ngay từ đầu vẫn chưa phân được chênh lệch, nhưng về sau con khủng long dần rơi vào thế hạ phong. Lão hổ có thể bay nên dễ dàng tránh né được công kích của nó, sau đó lao vút từ không trung xuống triển khai thế tấn công. Khủng long bị thương, không cam tâm liếc mắt nhìn lão hổ một lần cuối cùng cong đuôi lủi đi mất.
Lão hổ thong dong bước tới trước mặt Gia Á, nhưng tình huống tiếp theo làm Gia Á, người tự nhận có kiến thức rộng rãi phải mở tròn mắt.
Trên người lão hổ tỏa ra một vầng sáng nhợt nhạt, một sự biến hình xảy ra trong vòng sáng, bất quá chỉ ngắn ngủi 10s đồng hồ, lão hổ đã biến mất, thay vào đó là một con người! Một nam nhân cường tráng cao lớn! Làn da đen bóng, một đôi mắt to vàng rực và trên cánh tay là những sọc vằn màu trắng.
“-%-#-%@——” nam nhân đi tới, nói ra một đống ngôn ngữ kỳ quái.
Gia Á căn bản nghe không hiểu thứ tiếng này, cho dù có hiểu đi nữa, hiện tại hắn cũng mất đi năng lực phản ứng. Đi khắp hệ ngân hà, đặt chân lên vô số tinh cầu. Gia Á chưa bao giờ nhìn thấy một sức mạnh nào thần kỳ như vậy, căn bản nó hoàn toàn không phù hợp với lý thuyết, xét theo mọi góc độ khoa học đều không thể có khả năng!
Ngay trong thời điểm Gia Á khiếp sợ vô cùng, vết thương trên vai đột nhiên có cảm giác đau đớn kiệt liệt, đáng chết! Vừa rồi vẫn không có cảm giác gì bất thường, sao giờ lại như vậy. Cuối cùng hắn bị cơn đau đớn kịch liệt và một trận choáng váng bất ngờ kéo ụp tới. Giờ phút này Gia Á mới nghĩ tới, chẳng lẽ con cự thú vưa rồi có độc! Lần này thảm rồi, trước mắt ngày càng mơ hồ, thân thể nam tử cao lớn trước mặt cũng hóa thành ảo ảnh.
“Cứu——cứu ta——” Giá Á vẫn chưa nói hết lời đã mất đi ý thức, thân thể ngã nhào xuống.
Tắc Vạn vội vã đỡ lấy Gia Á, từ ngày nhìn thấy khảm đặc này bên sông đỏ, Tắc Vạn liền đi theo phía sau, cũng đã vài ngày rồi. Y vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để hắn không phát hiện, nhưng vẫn có khả năng bảo hộ được. Thời gian càng dài, Tắc Vạn lại càng bội phục khảm đặc cứng cỏi, dũng mãnh và cường hãn này! Hắn có thể một mình đối phó với hình cung lang, dực thú, mãnh mã đặc—— thậm chí cho dù không phải thú nhân của thủy tộc còn dám nhảy xuống nước bắt xỉ ngư.
Tắc Vạn thường thấy khảm đặc này lầm bầm lầu bầu một mình, tuy rằng nghe không hiểu ngôn ngữ nhưng nó có thể chứng minh trước đây hắn cũng có tộc nhân, không phải trời sinh là dân du cư. Bị thất lạc tộc nhân sao? Hay là gặp phải chiến tranh?
Y căn bản không muốn quấy rầy, chỉ muốn đi theo bảo hộ hắn thôi. Mãi đến khi bố đạt thú xuất hiện, y mới không thể không hiện thân, một khảm đặc cho dù mãnh mẽ thế nào cũng không thể đối phó được một con bố đạt thú khổng lồ. Đây là lần đầu tiên Tắc Vạn chân chính xuất hiện trước mắt khảm đặc, từ đôi mắt đen láy kia xuất hiện một mạt kinh ngạc nhè nhẹ. Bố đạt thú thuộc hệ mãnh thú ám độc, có thể phóng ra chất độc, bả vai khảm đặc đã bị thương cần phải tìm dược sư giải độc.
Chương 4
Vung cánh bay lượn trên không trung, một hồi sau Tắc Vạn đáp xuống trên một mảnh đất trống. Một bình nguyên rộng lớn có chi chít những ngôi nhà cây phân bố chằng chịt trên đồng cỏ, có rất nhiều người đang đi lại, bầu không khí tràn ngập thanh bình và thịnh vượng.
Tắc Vạn ôm Gia Á đi vào bộ lạc, nhất thời thu hút sự chú ý, mọi người bắt đầu tụ tập lại xung quanh Tắc Vạn, nghiêm túc mà nói thì hẳn là muốn nhìn Gia Á đang được Tắc Vạn ôm trong ngực. Những người này có màu da rất kỳ quái, đen, đỏ, xanh, vàng, màu gì cũng có thoạt nhìn đều phi thường cao lớn cường tráng, trung bình cao khoảng 2m5, cơ bắp săn chắc dán sát vào xương. Cũng có một số người thoạt nhìn giống như người bình thường, màu da trắng bình thường, cơ thể cũng rất tự nhiên, có mái tóc vàng óng mượt và màu mắt xanh biếc như người châu Âu.
Một nam tử vóc dáng nhỏ bé từ trong đám người chen vào, đứng bên cạnh Tắc Vạn.
“Ca ca, ai vậy?” Bill tò mò nhìn vị khảm đặc xa lạ có mái tóc đen mà cậu chưa bao giờ thấy qua.
“Là dân du cư, một mình hắn chống lại bố đạt thú.” Tắc Vạn nói.
“Là khảm đặc lưu lạc à!” Bill vô cùng kinh ngạc.
“Tộc nhân của hắn đâu?” Bill khó hiểu, sao lại có bộ tộc nào bỏ mặc khảm đặc lưu lạc như vậy.
“Ta ngửi hương vị trên người hắn, rất sạch sẽ, thoạt nhìn có vẻ như đã có một khoảng thời gian dài không sống chung với tộc nhân.”
“Có lẽ đã gặp chiến tranh ——” Bill cũng biết được có một số bộ tộc nhỏ suy yếu bị xâm chiếm, sau đó tất cả lỗ đạt sẽ bị đuổi đi nhưng bình thường những người chiếm lĩnh luôn giữ lại khảm đặc.
“Hắn rất mạnh!” Trong lòng Tắc Vạn khảm đặc này rất đặc biệt, một khảm đặc có thể tự mình săn thú, lại còn dũng cảm đối mặt với bố đạt thú.
“A! Hắn bị thương.” Bill đột nhiên phát hiện ra vết thương bị bố đạt thú xé rách trên vai Gia Á.
“Đúng vậy, ta muốn dẫn hắn đi tìm dược sư giải độc.”
Lúc Gia Á tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một thụ ốc, hỏi hắn vì sao biết là thụ ốc ư? Vô nghĩa! Bình thường có căn phòng nào lại che đầy lá cây không! Kết cấu căn phòng rất hoàn hảo, có đầy đủ đặc điểm của một bộ lạc văn minh, xem ra mình đã gặp được sinh vật trí tuệ. Lục lọi lại trí nhớ, hắn bị trúng độc, Gia Á biết là lão hổ kia dẫn mình đến đây. Trời ạ—— lão hổ biến thành nam nhân! Chuyện trái quy luật tự nhiên như vậy cũng có thể xảy ra, bất quá kiểm tra cơ thể mình vẫn rất hoàn hảo, vết thương trên vai cũng được xử lý qua, băng bó rất khá, chỉ là không nhìn thấy ba lô của hắn đâu.
“Sophie, ngươi ở đâu?” Bởi vì tai nghe liên lạc với Sophie hắn để trên người nên không bị lấy đi.
“Gia Á, ta đây, ngươi không sao chứ?” Sophie nói.
“Sophie, ta sắp nói cho ngươi nghe những chuyện rất khó tin. Ta gặp một lão hổ biết bay, y còn có thể biến thành người, lúc ta bị hôn mê y đưa ta về nhà.
“Là sinh vật trí năng sao?”
“Đúng vậy, đã hình thành bộ lạc văn minh.”
“Không phải bộ lạc ăn thịt người chứ——”
“Đại khái chắc không phải.” Gia Á nhìn trang trí trong phòng không có xương người hay tiêu bản gì cả, trong góc phòng là một lố hũ gốm chứa ngũ cốc.
“Có lẽ là sinh vật thân thiện, còn có năng lực trồng trọt.” Gia Á phân tích.
“Vậy ngươi tiếp tục tạo quan hệ tốt với họ, ta sẽ nhanh chóng tra ra vị trí của ngươi, nếu có phát hiện gì mới ta sẽ liên lạc——”
“Ừ! Có người đang tới.” Gia Á nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh rất nặng nề.
Tắc Vạn mang theo một giỏ hoa quả trở về, nhìn thấy người nọ nằm trên giường đã muốn tỉnh dậy, đôi mắt đen kỳ lạ đang đánh giá xung quanh.
Gia Á nhìn thấy người tới, là lão hổ kia, hắn cảnh giác nhìn y.
“@#-%—#——” Lão hổ nói một thứ ngôn ngữ Gia Á không thể hiểu được sau đó đưa hoa quả cho hắn.
Cho hắn ăn sao? Gia Á suy nghĩ một chút sau đó cầm một loại cái cây có màu tím lên gặm, hắn đã lâu rồi không được ăn trái cây. Đánh giá vẻ mặt lão hổ này, rất ôn hòa, không có địch ý, xem ra không có ý muốn ăn hắn.
“@#-%@#——” Lão hổ lại tiếp tục nói.
“Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì.” Gia Á khua tay múa chân, ý bảo mình không hiểu được, sau đó lập tức ngừng lại.
“Ba lô của ta đâu?” Gia Á vung tay họa ra hình dáng ba lô, ngôn ngữ cơ thể của người câm điếc dễ dàng làm người khác hiểu được ý nghĩa của nó.
Trước kia khi đến một tinh cầu khác, cũng giống như vậy, ngôn ngữ không thông chỉ có thể sử dụng động tác tay, luyện thành bản lỉnh như bây giờ. Lúc này Gia Á rất sốt ruột tìm ba lô, vì lúc trước có lo lắng sẽ gặp phải sinh vật trí năng nên hắn có đem theo máy phân tích não bộ, thông qua nó có thể đoán sơ được ý nghĩ lời nói.
Lão hổ hiểu được ý tứ của hắn, gật gật đầu sau đó từ dưới giường lôi ra một cái ba lô màu đen. Tắc Vạn cảm thấy bọc hành lý này rất thú vị, chất liệu và cấu tạo rất phức tạp, y chưa thấy qua bao giờ.
Gia Á lôi ra máy phân tích to gần bằng một bàn tay, trên đỉnh có ăng ten. Gia Á gạt ăng ten xoay về phía lão hổ.
“Ngươi có thể nói rồi.” Gia Á nói.
Lão hổ có chút nghi hoặc, lập tức mở miệng.
“Ta tên là Tắc Vạn, ngươi tên gì?”
Gia Á nhìn những văn tự địa cầu quen thuộc hiện lên, y nói mình là Tắc Vạn.
“Ta là Gia Á.” Gia Á dễ dàng nhớ cách phát ngôn của Tắc Vạn vừa nãy, học một suy ba.
Tắc Vạn gật đầu, tiếp tục hỏi.
“Ngươi nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta sao?”
“Ta hiện tại có thể hiểu được ý của ngươi, nhưng không biết nói.” Gia Á chỉa chỉa máy phiên dịch, lại chỉ miệng mình, khoát tay.
“Ta có thể dạy ngươi.”
“Cám ơn!” Gia Á gật đầu, nơi này có sinh vật trí năng tồn tại, xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi. Bọn họ là dân bản địa của tinh cầu này, đối với nguồn năng lượng có lẽ hiểu biết hơn hắn và Sophie, học xong ngôn ngữ nơi này có thể xin họ giúp đỡ, tìm được phương pháp rời khỏi đây.
“Ca.” Bill ló gương mặt nhỏ nhắn đáng iu vào trước sau đó mới nhảy vào phòng.
Gia Á nghi hoặc nhìn Bill, đây cũng là một thành viên của bộ lạc sao? Chính là ngoại hình thật giống nhân loại a! Hệt như người châu Âu. Rất quỷ dị —— xem ra sự tiến hóa ở tinh cầu này so với trái đất cũng không khác biệt lắm, bằng không sao lại có bộ dạng giống như vậy. Gia Á đoán rằng sinh vật có ngoại hình giống con người kia cũng giống như Tắc Vạn là sinh vật trí năng của tinh cầu này.
“Chào, ta gọi là Bill, là đệ đệ của Tắc Vạn.” Bill thân thiết tự giới thiệu.
“Ta là Gia Á.” Gia Á đáp lại, đệ đệ sao? Ngoại hình hai người sao lại khác biệt đến như vậy?
“Ta nghe nói, ngươi chỉ có một mình nhưng nhìn thấy bố đạt thú cũng không sợ hãi, lợi hại thật nha.” Bill nghe ca ca kể lại, đối với Gia Á rất khâm phục.
Bố đạt thú—— cậu ta nói con khủng long kia sao, con khủng long hung ác như vậy cuối cùng cũng bị Tắc Vạn đánh chạy, đối với Gia Á mà nói, sợ nó không bằng cứ đi sợ Tắc Vạn còn hơn.
“Chắc ngươi bị lưu lạc rất lâu rồi nhỉ.” Bill quấn quít lấy Gia Á nói chuyện, trong bộ lạc rất hiếm khi gặp ngoại nhân.
Thật lâu sao? Nếu tính từ lúc hắn trốn thoát khỏi địa cầu thì thật sự cũng đã rất lâu, Gia Á mỉm cười gật đầu.
“Nghe ca ta nói, ngươi tự mình săn thú! Thật lợi hại, chờ ngươi khỏe lại nhất định phải cho ta nhìn một chút.”
Săn thú có cái gì vui đâu mà nhìn? Chẳng lẽ nơi này mọi người không săn thú sao? Thế ăn cái gì?
“Bộ lạc chúng ta gọi là Phỉ Tư Thắc, ca ta là tộc trưởng, y thuộc huyết thống thú nhân hình hổ thuần chủng, ha hả, ngươi chắc đã thấy qua phải không, hình thú của ca thực uy phong đúng không, nhưng quan trọng nhất là ca ta vẫn còn độc thân, ——blablabla——” Bill tiếp tục nói không ngừng.
Tắc Vạn bất đắc dĩ thở dài, vừa nhìn thấy khảm đặc đã thao thao bất tuyệt chào hàng giùm lão ca nhà mình. Nó đâu phải không biết y đối với việc có khảm đặc bầu bạn có chút lạnh nhạt sao? Hơn nữa từ khi thành niên y cũng không tìm bầu bạn mà! Bill đâu cần phải khẩn trương như vậy chứ.
Gia Á rất kiên nhẫn ngồi nghe Bill lải nhải, thú nhân, nơi này là bộ lạc thú nhân sao? Hắn cũng từng gặp qua thú nhân ở tinh cầu khác, nhưng đều có ngoại hình bán thú kì dị, có thể biến hóa tự do như Tắc Vạn, quả thực rất thần kỳ.
“Ngươi không cần lo lắng, cứ an tâm ở đây đi, bộ lạc chúng ta rất thân thiện.” Bill nói.
Gia Á cảm thấy đối phương rất nhiệt tình, vì thế gật gật đầu.
Vung cánh bay lượn trên không trung, một hồi sau Tắc Vạn đáp xuống trên một mảnh đất trống. Một bình nguyên rộng lớn có chi chít những ngôi nhà cây phân bố chằng chịt trên đồng cỏ, có rất nhiều người đang đi lại, bầu không khí tràn ngập thanh bình và thịnh vượng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian